Chuyến đi này, Khương Thành đi một mình.
Dưới cái nhìn chăm chú của cao thủ ở bốn tộc và một đám tiên ma, hắn nhanh
chóng tiến vào bên trong vết nứt ở giữa tầng sáu và tầng bảy.
Cái vết nứt này cũng đã tồn tại từ thời đại cổ xưa.
Xem như là một vực trời ở giữa hai giới.
Không gian bên trong vết nứt hỗn loạn đủ để tiêu diệt bất cứ tu sĩ nào dưới Đế
Huyền cảnh.
Mà đây cũng mới chỉ là món khai vị đầu tiên.
Thỉnh thoảng bên trong vết nứt sẽ có một trận gió thần bí thổi qua, không gây
tổn thương cho tiên thể huyền thể, nhưng sẽ tạo nên sát thương chí mạng đối
với thần hồn.
Mà ở sâu bên trong vết nứt, thậm chí vùng nguy hiểm nhất thậm chí sẽ có hỗn
độn loạn lưu.
Tiên giới và Huyền giới bên ngoài đều tràn ngập loạn lưu giống vậy, nhưng
chưa từng có người nào có thể đặt chân vào trong đó, chứ đừng nói là đi xuyên
qua, sau đó tìm kiếm một thế giới mới rộng lớn hơn.
Cho dù là Tiên Đế và Đế Huyền cảnh chạm phải hỗn độn loạn lưu như này,
cũng có thể sẽ chết ngay lập tức.
Thứ quái quỷ đó đã không thể dùng quy tắc của hai giới để giải thích nữa.
Hơn nữa luôn phải đối mặt với cái nhìn như hổ rình mồi của Ảnh tộc, cho nên
vết nứt này trước đây cũng chưa từng có ai dám đi qua.
Chẳng trách một người mạnh như Chung Thác cũng không dám mạo hiểm đi tới
nơi đó.
Nếu không phải bị dồn đến cùng đường, chắc đám người Cô Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626787/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.