Đám người Kim Hao lại không cảm thấy Khương Thành thật sự có thể cứu
được họ.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có thể trở thành bằng hữu với người xử được
Chung Thác chắc chắn vẫn tốt hơn là phải làm kẻ thù.
Ở trong này, quan hệ của họ với Tiên tộc Ma tộc cũng không được coi là hòa
hợp.
Có Khương Thành che chở, ít ra họ cũng có thể kê cao gối ngủ khi phải đối mặt
với những người tiên giới kia.
Nhưng đáng tiếc là giờ Khương Thành chẳng có hứng thú gì với họ cả.
“Che chở các ngươi?”
Hắn nhìn thoáng qua Kim Hao đang đầy kỳ vọng, lại nhìn những người Bạch
Vô Khải, Ninh Chi Lâm ở bên cạnh tỏ vẻ thân thiết.
“Các ngươi đùa gì thế?”
“Vừa rồi ai nói không cần ta che chở cơ mà?”
Hả chuyện này?
Mấy đại lão Huyền tộc sao lại không nghe ra được hắn đang xa lánh họ vì thái
độ của họ trước đây chứ.
Không khỏi thầm hối hận.
Bằng hữu trâu bò như này vừa gặp là phải chủ động lôi kéo rồi, thế mà người
mình lại cố mà đẩy hắn ra?
Tội gì mà phải vậy?
Mấy người hai mặt nhìn nhau, Bạch Vô Khải không khỏi cười bồi cáo lỗi.
“Tiền bối nói đùa rồi, mới nãy bọn ta có mắt không thấy thái sơn, xin tiền bối
lượng thứ.”
“Quá lời quá lời rồi.”
Khương Thành liên tục xua tay cười nói: “Các ngươi đâu có làm gì sai, không
cần ta tha thứ.”
“Các ngươi lợi hại như vậy, đâu cần ta che chở phải không?”
“Che chở là sự sỉ nhục đối với các ngươi.”
“Thôi đừng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626799/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.