Khi giết chết tên Viêm tộc này, Khương Thành cũng tiện tay tiếp quản một đống
đồ vật trên người hắn.
Trong đó số lượng nhiều nhất là những hạt châu nhỏ màu đỏ.
Nhìn giống như trân châu nhưng mỗi hạt châu đều như có lửa đang nhảy nhót
thiêu đốt.
“Hỏa linh châu à?”
“Hay là hỏa nguyên châu?”
Bảo vật hệ hỏa tương tự thì tiên giới cũng có.
Nhưng những hạt châu này hình như hơi khác biệt hơn.
Khương Thành nhìn một lúc lâu cũng chẳng nhìn ra gì cả, cuối cùng ném thẳng
một viên vào miệng.
“Ngươi làm gì thế?”
Thương Long nữ đế bên trong huyền văn hét lên, định ngăn cản hắn.
Đúng là tên điên.
Thứ không rõ lai lịch mà cũng dám ăn bừa à?
Hơn nữa đây còn là đồ của thế giới khác, không chừng lại là kịch độc đối với
sinh linh của thế giới này.
Chỉ tiếc nàng nhắc nhở đã muộn.
Khương Thành cảm thấy cơ thể mình như có ngọn núi lửa đang bùng lên.
Cả người suýt nữa thì chết cháy vì nhiệt độ cao tản ra từ huyết quản kinh mạch
và lỗ chân lông.
Qua một khắc, hắn mới thấy đỡ đi, cả người vẫn bốc khói như cũ.
Cảm nhận sơ qua thì hắn phát hiện ra huyền văn hệ hỏa của mình có một chút
tiến bộ.
Huyền văn hệ hỏa của hắn vốn là thất trọng.
Ở Huyền giới, như vậy đã được coi là đỉnh phong, phía trên đã không còn cảnh
giới cao hơn nữa.
Nhưng giờ huyền văn này hình như có dấu hiệu muốn tiếp tục tinh tiến.
Mà ngoài ra, hạt giống huyền lực được A Linh ban cho nằm sâu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626805/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.