Cùng lúc gặp phải sự công kích của năm tên Viêm tộc, Thành ca cuối cùng cũng
cảm nhận được áp lực.
Cho dù là đối phó với tên Xích Viêm trước đây, hay là Tử Viêm vừa nãy, hắn
đều lợi dụng 50 đạo Huyền Văn.
So với số lượng chênh lệch lớn giữa 50 đấu 1, nảy sinh biến chất, cũng đã tạo
thành hiệu quả đè nén.
Mà trên bản chất, cấp độ sức mạnh tất cả Huyền Văn của hắn, thật ra vẫn kém
xa hỏa lực của đối phương.
Khi số lượng người của đối phương lên đến năm người, ưu thế của hắn với số
lượng này không còn nữa.
Bảo hắn đỡ một người thì hắn còn có thể đỡ được.
Bảo hắn đỡ năm người, vậy thì thật không thỏa đáng.
“Xem ra chung quy vẫn cần chết một lần.”
Lúc lộ ra suy nghĩ này, hắn vô cùng bình tĩnh.
Dù sao sớm đã quá quen thuộc rồi.
Dù sao không thể tự sát, trước khi chết nhất định phải chiến đấu hết sức.
Dưới sự liên thủ của năm người, 50 đạo huyền văn của hắn rất nhanh đã bị đánh
tan.
Cảnh này làm cho đám người Thương Hư Đại Đế và Bạch Vô Khải xem mà hết
hồn, vô cùng lo lắng.
Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được Khương chưởng môn bị tả
xung hữu đột ở giữa năm người tâm trạng lại vô cùng thoải mái, như cầu được
chết.
Dù sao Huyền Văn của hắn đã không thể tổ chức lại được.
Cho dù là đánh trúng rồi, cũng không thể làm đối phương bị thương.
Tiếp tục đánh, căn bản không có ý nghĩa gì với hắn, chỉ là phí công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626815/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.