“Vậy, ngươi muốn làm gì?”
Đối mặt với Hàn Linh vẫn cảnh giác như cũ, Thành Ca không trả lời mà hỏi
ngược lại.
“Bây giờ không phải ta muốn làm gì, mà là các ngươi chuyển núi Cửu Thải
Thiên Tinh về đây là muốn làm gì?”
“Chuyện đó…”
Sắc mặt của Hàn Linh trở nên hơi mất tự nhiên, nàng ngập ngừng ấp úng, nửa
muốn nói, nửa lại không đáp: “Ta không thể nói.”
Thành Ca là ai chứ, vừa nhìn vẻ mặt của nàng, cũng đoán được đại khái rồi.
Nhìn cảnh giới của đám người tuyết nhỏ này, cũng có thể biết được trình độ của
tông môn này.
Bảo vật quý báu như thế này, trong những người trông coi, đến một Tiên Vương
chỉ huy, lãnh đạo nhóm cũng không có.
Bọn họ hiển nhiên không có đủ năng lực để phá vỡ núi Cửu Thải Thiên Tinh.
Cho nên việc duy nhất mà bọn họ có thể làm, là bán đứt ngọn núi này đi.
Theo lý mà nói, bán ngọn núi này cho thế lực có Chuẩn Đế và Tiên Đế, để đối
phương “giúp đỡ” cắt nó từ bên ngoài, sẽ giúp hắn thoát khỏi khó khăn.
Nhưng vấn đề là Thiên Tinh San cửu thải quá cứng, cho dù là Tiên Đế ra tay,
cũng phải mất thời gian dài, hết năm này qua tháng nọ.
Nếu cứ tiếp tục cân nhắc, đắn đo, mua đi bán lại mãi, thì sẽ rất phiền phức.
Nói không chừng sẽ xử lý trong mấy chục ngàn năm mất.
Mà nếu như có gì đó bất ngờ xảy ra, ngọn núi này bị đem đi giấu ở nơi nào đó
vắng vẻ, biệt lập với thế giới, như thế thì càng tồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626835/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.