Giáng Hàn Tiên Đế cảm thấy, hẳn là trên đời này không còn chuyện gì hoang
đường hơn chuyện này.
“Quả thật không phải ta, ta vô tội.”
Thành Ca cười khổ nói: “Lần đó đi ra từ núi Thiên Kiếm, nghe được tin bọn họ
chết, thật ra, ta cũng cảm thấy kì quái.”
Giáng Hàn không cười nổi.
Đây đã không phải là chiến tích thật, hoàn toàn không tồn tại chiến tích như
vậy.
Nàng tỏ vẻ khó hiểu nói: “Nhưng mà sau đó, chẳng phải ở Bích Lạc Tâm Cung
ngươi đã thừa nhận là ngươi làm sao?”
Thành Ca hời hợt, nói: “Đó chẳng phải là vì bọn họ khiến ta ngứa mắt, nên ta cố
ý hù dọa bọn họ một chút?”
Hù dọa?
“Chỉ vì lý do này?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi điên rồi à?”
Vì một lý do vớ vẩn như vậy, ngươi chủ động chịu oan ức lớn như vậy suốt mấy
triệu năm?
Giáng Hàn hoàn toàn không thể hiểu nổi bộ não khác người này.
“Vậy ngươi xong đời rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy ta xong đời rồi.”
Thành Ca cười khà khà: “Giao dịch xong, ngươi có thể rời đi rồi.”
Dù sao, từ trước đến nay, hắn đều làm màu một mình, cũng không cần đồng đội
gì đó.
Giáng Hàn im lặng.
Sau khi rời khỏi phía sau núi, nàng bấm mở Tiên khí truyền tin, liên lạc với
Mâu Vũ và Lung Lâm Tiên Đế, báo lại tất cả tình hình và những lời mà Khương
Thành đã nói.
“Núi Cửu Thải Thiên Tinh?”
“Khương Thành?”
Đây hai tin tức quan trọng, khiến hai người bên kia đều trực tiếp sợ hãi mà thốt
lên.
“Hắn thật sự đã trở lại?”
Giáng Hàn lập tức xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626863/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.