Cho dù lời của các đại đế nói ra cũng có sức nặng, nhưng ai cũng nghe ra được
bọn họ không muốn đánh với Khương Thành.
Chuyện này khiến cho đám người Hàn Dung, Hàn Trác đều không hiểu nỗi.
Một sự hiểu lầm?
Khi thế hung hãn đòi chém đòi giết khi nảy, bây giờ lại quên đi chuyện của Vân
Ba cung và Hải tộc bị diệt rồi ư?
Chuyện này thật không hợp lẽ thường?
Đối mặt với một người nhỏ nhoi, mười vị Đại đế cao cao sừng sững trên đỉnh
của Linh giới lại sợ hãi ư?
Đây rốt cuộc là người thế nào chứ?
Cho dù hai giới Ma Tiên đánh sang đây, cũng không đáng để mấy vị Đại Đế
phải như vậy đúng chứ?
Nếu như Hồn Thiên, Huyền Cực biết trong lòng họ nói gì, chắc chắn sẽ nói,
chuyện này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Hai giới Tiên Ma đánh sang, cho dù địch không lại thì vẫn còn con đường sống.
Nhưng tám Chuẩn đế của Thiên Kiếm cung làm sao mà chết đến bây giờ vẫn
chẳng có ai biết.
Thấy tốt thì dẹp!
Thấy tốt thì dẹp đi!
Trong lòng Giáng Hàn ở phía xa thầm gào thét, cầu nguyện.
Dọa cho kẻ địch chạy đi, không chiến đấu cũng thắng, đây chính là cục diện mà
nàng mong chờ nhất.
Nhưng Khương Thành hiển nhiên là lĩnh hội được ý của “Hàn quân sư” rồi.
“Hiểu lầm?”
“Không không không, chắc chắn không phải hiểu lầm.”
“Mấy người của Hải tộc và Vân Ba cung đó đều là do ta giết.”
“Không phải các ngươi muốn báo thù sao? Tìm ta này!”
Chuyện này…
Tất cả mọi người đều không biết nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626867/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.