Thành Ca nghĩ thầm, dù ta có nói sao mà làm được, ngươi cũng không hiểu ấy
chứ.
Lúc này, cuối cùng thì người của Tuyết Linh tông cũng tỉnh táo lại.
Bọn họ nhìn về phía Thành Ca, vừa khiếp sợ quỳ lạy, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hàn Dung dè dặt tiến tới, trên mặt là sự sợ hãi xen lẫn kích động.
“Tiền bối, người hẳn là Thương Long Đại Đế trong truyền thuyết, chủ nhân Địa
Bộ của Yêu Giới, Tiên Đế Thu Cát Giả, Kiếp Tâm Khương Thành?”
Mặc dù vừa rồi hắn đứng ở chỗ khá xa, nhưng những thứ cần nghe đều đã nghe
thấy.
Nếu còn không có phản ứng, vậy chả khác nào kẻ ngốc.
Khương Thành trong truyền thuyết?
Ca đây được đưa vào truyền thuyết rồi sao?
Một loạt danh xưng phía trước khiến Thành Ca cực kỳ đắc ý, nó còn vô cùng
thỏa mãn cái tính khoa trương của hắn, thậm chí hắn còn mong được dài hơn
chút nữa.
“Không sai, ta chính là Khương Thành, Khương Tuấn Soái!”
“Wow!”
Sau khi được hắn xác nhận, Hàn Linh là người đầu tiên kêu lên kinh ngạc.
Chỉ thấy nàng lấy tay che cái miệng nhỏ lại, vẻ mặt đầy sự hoài nghi như kiểu
khó lòng mà tin được.
Cái lão “Sơn Thần” mà trước đây thường xuyên cãi nhau với mình, thế mà lại là
Khương Thành?
Trời ơi!
Ngay sau đó, trong mắt nàng liền lấp lánh ánh sao.
Ánh mắt này có khi còn hưng phấn, cuồng nhiệt hơn cả khi nhìn thấy Giáng
Hàn Tiên Đế.
Đùa chắc, so với Khương Thành danh chấn lục giới, Giáng Hàn Tiên Đế còn
quá đỗi bình thường, như kiểu ngọn cỏ ven đường sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626872/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.