Lời vừa thốt ra, dù là Giáng Hàn, Mạch Phong hay là ba tên Chuẩn Đế đối diện
kia, tất cả đều kinh ngạc đến không thể khép chân lại được.
Gì?
Ngươi không phải đến khai chiến sao?
Ngươi đang đùa bọn ta đấy à?
Nhưng ngay sau đó những người Thiên Khu các và Tuyết Linh tông đều mừng
như điên.
Không khai chiến là chuyện tốt!
Giáng Hàn Tiên Đế vội vàng tiến lên cười dịu dàng nói: “Thương Hư Đại Đế
thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, biến chiến tranh thành tơ lụa, thật đáng mừng, làm
cho bọn ta…”
Lời của nàng còn chưa nói xong Thành Ca đã cắt lời nói.
“Biến cái gì chiến tranh?”
Hắn trừng mắt nhìn Thương Hư Đại Đế vẻ mặt khó chịu: “Vừa rồi ngươi hô
đánh hô giết, cho rằng ta không nghe được sao? Tiên khí trong tay ngươi còn
đang phát sang, cho ta là người mù à?”
Giáng Hàn tức giận muốn nổ phổi, hận không thể một đạp đá văng hắn sau đó
tự mình chấp nhận nghị hòa.
Chỉ tiếc người làm chủ ở đây không phải nàng.
Mà Thương Hư Đại Đế đối diện lại thật sự sợ hãi.
Vẻ mặt hắn cầu xin, nhanh chóng ném Tiên khí tùy thân của mình lên mặt đất,
sau đó ngoan ngoãn giơ hai tay lên.
“Khương tiền bối, đây đều là hiểu lầm!”
“Ta thật sự không biết là ngươi đã đến, nếu sớm biết ta nhất định sẽ giúp ngươi
dạy dỗ cho tốt Vạn Linh điện kia trước tiên, để bọn họ không làm phiền sự yên
tĩnh của ngươi…”
Cả đám đều ồ lên.
Giáng Hàn Tiên Đế và đám người Hàn Dung hoàn toàn nghi ngờ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626877/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.