Khương chưởng môn ngược lại đã đoán được Bạch Hạc Đại Đế đang ở đâu.
Không ngoài dự đoán thì đã được lão Thanh Long triệu hồi đến Vạn Yêu Cung
họp rồi.
Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ ngoài kia sẽ nghĩ rằng đây là do lão
Thanh Long và hắn phối hợp diễn kịch bày ra kế hoạch để điệu hổ ly sơn.
“Được rồi, cao thủ Hạc tộc đã bị diệt hết, tài nguyên bảo vật rất nhiều, các
ngươi có thể lấy tùy ý!”
Lời vừa nói ra, Tước Mị suýt chút nữa không phải ứng kịp.
Ngược lại Vân Cung và đám Tước Yêu trước đó ở Ưng tộc lại hô hàos xông
xuống dưới.
“Mau cướp đi!”
“Thương Thành Đại Đế thật sự quá tốt với chúng ta rồi…”
“Cảm động thật!”
Bọn hắn vừa rơm rớm nước mắt, vừa mau chóng nhét một số tài nguyên tu
luyện của Chuẩn Đế vào trong không gian trữ vật của bản thân.
Vốn dĩ còn muốn hàn huyên với Thương Thành Đại Đế một chút, ôn lại chuyện
cũ nhưng Tước Mị không đứng nổi nữa rồi.
Đệch mợ, Thương Thành Đại Đế đánh trận, chiến lợi phẩm lại để cho chúng ta?
Còn có chuyện tốt nào vô lý như vậy?
“Đợi ta với!”
“Đệch mợ, các ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi, để lại một chút đồ tốt cho lão đại
này có được không hả?”
Tiểu Bạch Linh đang bận rộn đẩy đẩy hắn qua một bên: “Lão đại cái gì chứ, bảo
vật trước mặt thì không có lão đại!”
Chuẩn Đế Tước Mị này bình thường ở trong Tước tộc cũng không có uy quyền
gì, vì vậy một số Tước Yêu mặc dù yêu quý hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626908/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.