Ngược lại bây giờ Thanh Long Đại Đế lại muốn trói buộc với Huyền Văn của
Thành Ca, nhưng lại không muốn mình chủ động mở miệng.
Dù sao lần trước từ chối dứt khoát một cách tuyệt vời như vậy.
Bây giờ lại chủ động đổi ngược lại lời nói của chính mình, như vậy thì thật là
quá mất mặt rồi?
Cho nên hắn đang mong đợi bên phía Thành Ca sẽ nhắc lại thêm mấy lần, sau
đó hắn sẽ lại tiếp tục giả vờ từ chối, làm bộ sĩ diện một chút rồi mới miễn cưỡng
đồng ý.
Như vậy hắn sẽ không bị mất hết mặt mũi mà đồng thời lại còn có được sức
mạnh.
Hoàn hảo đến như vậy?
Chỉ tiếc là Thành Ca đã sớm nhìn thấu được tâm tư này của hắn.
Bây Giờ Thành Ca đã biết Huyền Văn của mình quý giá biết bao nhiêu, làm sao
còn có thể đi cầu xin người khác?
Lão Thanh Long đã cảm thấy sốt ruột!
Nhìn thấy hắn không có phản ứng gì, hắn đành phải chủ động đưa ra một vài
gợi ý.
“Khụ khụ! Huyền Văn kia của ngươi… Không ngờ lại thần kỳ như vậy!”
“Hử.” Thành Ca cũng không thèm quay đầu lại.
Lão Thanh Long đợi một hồi lâu nhưng cũng không thể đợi được câu nói tiếp
theo của hắn.
Cứ như vậy “Hử” một cái là xong sao?
Tại sao lại không nói thêm câu “Thanh Long Đại Đế vĩ đại, ta có thể mời ngươi
trói buộc với Huyền Văn của ta hay không”?
Chuyện gì đang xảy ra với tên tiểu tử này?
Ngày thường linh hoạt xảo trá như vậy, sao lần này lại chậm chạp như thế nhỉ?
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626915/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.