Trong lòng Ngân Phong tự nhủ đây không phải là đồ chơi nhỏ gì đó.
Đây là một “bảo vật” mà mấy vị lão tổ rất quý trọng, mặc dù bản thân mình
cũng không biết nó dùng để làm gì.
“Vật này rất quan trọng, không thể sơ suất!”
Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của hắn, sắc mặt những người khác của
Ngân Huyền tộc cũng khiếp sợ, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Các ngươi ở đây để trông coi những người của Thánh Tinh các!”.
“Cho đến khi sự thật về việc Thần Thụ bị phá hủy được tìm ra, bất cứ kẻ tình
nghi nào cũng không được rời đi!”
Ngân Phong vừa ra lệnh, Huyết Dương liền trở nên lo lắng.
“Ngân Phong điện chủ, ngươi như vậy là không hợp cho lắm.”
“Chuyện này không liên quan gì đến bọn ta, rõ ràng là do bọn họ làm, làm thế
nào mà ngươi có thể bao che cho kẻ gây án, thay vào đó lại giam bọn ta?”
Ngân Phong lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn: “Ngươi không cần phải dạy ta cách
tìm ra kẻ gây án thực sự.”
Nếu như người giới thiệu của Thiên Khu các thực sự là Khương hiền giả.
Vậy thì ý nghĩa của sự việc này đã hoàn toàn thay đổi!
Theo sau Ngân Phong điện chủ, nhóm Mâu Vũ, Giáng Hàn, Mạch Phong rất
nhanh đã tiến vào bên trong Thần Điện của Huyền Ngân tộc.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây.
Trên đường đi bọn họ đã nhìn thấy nhiều Đế Huyền cảnh, chỉ cần cảm giác sơ
qua thì cũng đã phát hiện hơn trăm Đế Huyền từ bát trọng trở lên!
Còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626995/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.