Những lời này khiến Tuyền Hoa Tiên Đế đầu óc choáng váng.
“Khương hiền giả là ai?”
Hắn còn có vẻ mặt vô tội nữa chứ.
“Bọn ta đâu có đắc tội hắn đâu chứ.”
Ngân Trí quát lớn: “Là Khương Thành đại hiền giả!”
“Có hiểu chưa?”
Tuyền Hoa Tiên Đế ngây ra.
“Khương Thành nào? Chẳng lẽ là người bên Tiên giới bọn ta…”
“Ngươi biết là tốt rồi!”
“Hiểu lầm rồi! Khương Thành là ma đầu của mầm mống tai họa, các ngươi bị
hắn che mắt rồi…”
“Lại nói nhảm cái gì vậy?”
Bạch Vô Khải chậm rãi đứng dậy, uy áp đầy người không kém hơn cường giả
sinh linh ở viễn cổ đi thẳng tới.
“Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ là để ngươi trở về báo tin.”
“Từ nay về sau, việc buôn bán của Huyền giới sẽ được toàn quyền giao cho
Thiên Khu các phụ trách, không liên quan tới hai nơi Tiên Minh, Thánh Điện
của các ngươi nữa!”
Vừa mắng Khương hiền giả của chúng ta, lại còn vừa muốn hợp tác làm ăn với
chúng ta?
Làm gì có chuyện tốt như thế?
Các cường giả Huyền tộc khác cũng đều lộ ra địch ý mãnh liệt.
“Cút ra khỏi Huyền giới!”
“Cút đi!”
“Cút!”
Máu trên mặt Tuyền Hoa Tiên Đế rút hết.
Đang yên đang lành hợp tác, tự dưng bị trục xuất ra khỏi Huyền giới, lại còn cắt
hết thảy các khả năng tiếp tục hợp tác nữa.
Chuyện này đối với Quần Tiên hội bọn họ có thể nói là đả kích cực kì chí mạng.
Những năm gần đây, cũng vì từ Huyền giới lấy được một ít kỳ trân dị bảo mà
Tiên giới không có nên Quần Tiên hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627005/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.