Toàn bộ đám yêu sắp hóa đá cả rồi.
Mãi cho đến khi Thành Ca dẫn Thải Anh đến sau điện, lũ yêu bên ngoài rốt
cuộc mới nhốn nháo lên.
Thanh Long Đại Đế là người đầu tiên phát biểu cách nhìn thành thục của chính
mình.
“Tiểu tử này tiêu rồi.”
“Thực lực quá mạnh khiến hắn choáng váng đầu óc, chiếm giữ chỉ số thông
minh quá cao, làm cho đầu óc của hắn trở nên không tỉnh táo.”
“Nghe nói hôn quân ở trong mấy tiểu thế giới kia có đôi khi cũng sẽ làm ra một
số quyết định vô cùng hoang đường, ta thấy hắn cũng có dấu hiệu sắp biến
thành hôn quân rồi.”
“Thật đáng buồn, đây là hậu quả của việc thiếu nền tảng và tích lũy, không
giống một viễn cổ sinh linh như ta mỗi bước đi đều để lại dấu chân…”
Các Yêu Đế khác không có đanh đá giống như hắn.
Nhiều nhất cũng chỉ là tỏ ra khó hiểu một chút.
Bạch Hổ Đại Đế suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thẫn thờ nói: “Ta
hoàn toàn nghĩ không ra hắn đang muốn làm gì.”
Băng Phượng Đại Đế chậm rãi nói: “Ta cũng không hiểu, động thái này này
ngoại trừ khiến tiểu Tước yêu kia đi chịu chết, còn có ý nghĩa gì nữa?”
Côn Bằng Đại Đế lắc lắc đầu: “Có lẽ Yêu chủ chỉ là quá nhàm chán, tìm chút
thú vui.”
Đám Tước yêu lại giống như chết cha chết mẹ.
“Tiêu rồi tiêu rồi, chẳng lẽ Yêu chủ thật sự biến thành hôn quân?”
“Thải Anh chết chắc rồi…”
“y, vừa rồi là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Thải Anh rồi.”
Tước Mị lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627011/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.