Hai tên Ma Vương lúc trước không nhịn được quay người lại.
“Mẹ nó chứ, đúng thật là phiền chết đi được!”
“Cái quái gì vậy, diệt đi là được rồi!”
Một tên Ma Vương trong đó giơ tay lên muốn giết chết Thải Anh, bỗng nhiên
Liệt Vũ Chuẩn Đế kia lại trầm giọng quát một tiếng.
“Chờ đã!”
Chỉ thấy tên Chuẩn Đế này chậm rãi quay người lại, tỉ mỉ quan sát Thải Anh
một lần từ trên xuống dưới.
Nhìn thấy cảnh giới Thiên Tiên lục phẩm này của nàng, hắn chỉ hơi nhíu mày,
sau đó lại hơi cong khóe môi, lộ ra ý cười.
Lão Ma sống mấy tỷ năm này vẫy tay với Thải Anh.
“Cô gái nhỏ, ngươi tới đây.”
Vì vậy tất cả Ma Vương chỉ có thể nhường đường.
Thải Anh sợ hãi đầy mặt bay qua giữa mưới mấy tên Ma Vương, dưới ánh nhìn
soi mói của bọn họ, toàn thân nàng đều không được tự nhiên.
Nhìn nàng run rẩy như chiếc lá nhỏ bị gió thổi, Ma Vương có mặt ở đó đều rất
coi thường.
Thứ này mà cũng xứng để Chuẩn Đế quay lại tiếp kiến sao?
Nhưng dường như Liệt Vũ Chuẩn Đế còn có dự định khác.
Nét mặt già nua khô héo như vỏ cây của hắn giãn ra, hắn cười híp mắt rồi sờ
đầu Thải Anh.
“Ngươi vừa mới nói ngươi là người sống sót duy nhất của Hắc Hồ tông à?”
Vừa rồi, Chuẩn Đế còn rất uy nghiêm mà bây giờ giọng điệu lại trở nên dịu
dàng chưa từng có.
Thải Anh gạt đi nỗi sợ hãi, nàng gắng sức gật đầu nhẹ.
Liệt Vũ Chuẩn Đế lại hỏi: “Ngươi muốn xuất chiến thay mặt Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627024/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.