Trong chốc, mọi người đều mơ màng về chuyện đó.
Khi việc đăng ký của các tổ dần kết thúc, chẳng mấy chốc, những chuyện xảy ra
ở đây đã được lan truyền ra bên ngoài.
Người bên ngoài tỏ vẻ khiếp sợ trước cái chết của Kỳ Ngỗi đại sư.
Mà tiểu tước yêu không hiểu ra sao lại có danh tiếng lớn hơn.
“Thải Anh kia lại thắng được Kỳ Ngỗi đại sư?”
Cái tên Thải Anh, vốn đã được tuyên truyền ở chiến khu Lâm Minh một tháng
rồi.
Nàng đã sớm là người nổi tiếng.
Ban đầu mọi người đều cho rằng, lần tiếp theo khi bọn họ nghe được tin tức của
nàng, sẽ là tin tức nàng bị người khác tiện tay giết chết trong đại hội Giảng Đạo.
Ai ngờ, đại hội còn chưa bắt đầu, nàng lại gây xôn xao một lần nữa.
“Thật sự không phải là chuyện đùa sao?”
“Không phải, khi đó còn có mấy vạn người ở đây chứng kiến cơ mà.”
“Như vậy cũng quá khó tin rồi? Thì ra tiểu Thiên Tiên kia quả là có chút tài
năng?”
“Vậy cũng không coi là thắng, chỉ so đấu Tiên khí nhất giai mà thôi.”
“Vậy cũng ghê gớm rồi.”
“Chứ còn gì nữa, chính miệng Liệt Vũ Chuẩn Đế nói, nàng là thiên tài luyện khí
trăm triệu năm khó gặp.”
“Chuẩn Đế nói còn có thể nói dối sao? Có thể nhìn nhầm người sao?”
“Bảo sao lại dốc sức tuyên truyền về nàng như vậy…”
“Nhưng ta nghe nói, nàng đăng ký trong tranh đấu ở tổ hỗn độn rồi.”
“Cái gì?”
Khi bên ngoài đều đang bàn tán xôn xao, mấy vị Ma Vương tâm phúc bên cạnh
Liệt Vũ Chuẩn Đế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627044/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.