Chọn ra năm người rất khó.
Phải chọn ai, bản thân mình có bị đẩy ra không đều là chuyện khiến người ta lo
lắng.
Nhưng chọn một người đầu tiên, vốn không cần suy nghĩ.
Vì đó là “mục đích chung”.
“Chính là nàng ta!”
“Thải Anh này không cố gắng.”
Giống như tất cả mọi người thấy được kẻ thù giết cha, chạy đến chỉ tiểu Tước
yêu hét to.
“Nàng ta phải chết!”
“Mong ba vị tiền bối phân thây nàng ta thành vạn đoạn!”
Nghĩ xem vì sao bọn họ lại vô duyên vô cớ vào nhóm Hỗn Độn này như vậy.
Chẳng phải bị Tiểu Thiên Tiên này kích thích, nhất thời kích động sao?
“Nếu ba vị tiền bối không muốn bẩn tay mình, vãn bối tình nguyện làm thay!”
“Ta cũng tình nguyện!”
“Mong tiền bối hạ lệnh!”
Thấy cảnh này, ba vị Chuẩn đế ngửa mặt cười lớn.
Trong tiếng cười mang theo sựu đắc ý và châm biếm nồng đậm.
Bọn họ muốn giết Tiểu Thiên Tiên quá dễ dàng, thổi một hơi là xong.
Nhưng vậy thì không thú vị lắm nhỉ?
Chẳng phải tạo bầu không khí căng thẳng khủng khiếp mọi người đâm sau lưng
nhau sẽ càng thú vị hơn sao?
“Ngươi phải làm sao đây?”
Ba người mang vẻ mặt thích thú nhìn Thải Anh, cố ý lắc đầu lấy làm tiếc.
“Vốn dĩ bọn ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ý của mọi người, xem ra
người ngươi đắc tội cũng không ít.”
“Ngươi nói thử xem ngươi làm người thất bại biết bao…”
Huyền Tiên khác ồn ào nịnh nọt phối hợp.
“Không sai, đây chính là ý của mọi người!”
“Còn không nhanh đến chịu chết?”
“Không ưa ngươi từ lâu rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627048/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.