“Không, không thể!”
“Còn không mau phá giải khế ước này!”
Hai mắt của Cô Ma Chuẩn đế đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi xông đến
trước mặt tiểu Tước Yêu, biểu cảm méo mó giống như muốn ăn thịt nàng.
Dọa Thải Anh rùng mình sợ hãi.
Nhưng mà vào lúc này, khế ước cũng bắt đầu hoạt động.
Phát sinh ý định giết chết chủ nhân, khế ước cũng nhanh chóng ra tay với chủ
hồn của hắn.
Ngay sau đó, Cô Ma Chuẩn đế văng lên ba ngàn trượng.
“A!”
“Không…”
Hắn ôm lấy đầu đau khổ gào thét, giống như là bị niệm chú khẩn cô nhi, phải
gọi là đau khổ.
Thành Ca bên trong bao kiếm nhìn thấy cảnh này, không khỏi tặc lưỡi ra tiếng.
“Haiz, như vậy cũng không tệ lắm nhỉ.”
Hắn đột nhiên phát hiện, thực ra như vậy còn tốt hơn việc giết chết một chút.
Bây giờ Cô Ma Chuẩn đế chắc chắn là sống không bằng chết.
“Thật đáng tiếc lòng dạ của tiểu Tước yêu ngươi không đủ nhẫn tâm, nếu không
thì sau này có hắn chịu rồi.”
Hắn đoán không sai chút nào.
Tiểu thánh mẫu Thải Anh này đã bắt đầu đau lòng cho Cô Ma Chuẩn đế rồi.
“Hắn thật thê thảm mà.”
“Làm sao đây, ta phải làm sao mới có thể giảm bớt đau khổ cho hắn đây?”
Nàng lau lau mắt, có nước mắt để lau hay không vậy?
Thành Ca cũng không biết phải nói gì.
Chỉ có thể chúc nàng trong tương lai sẽ lớn lên khỏe mạnh mập mạp.
Sau khi đủ hai canh giờ, lúc Cô Ma Chuẩn đế trải qua hơn mười lần phản phệ
của khế ước, cuối cùng cũng thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627054/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.