“Các ngươi nói gì?”
Đồ Khâm suýt nữa đã nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.
“Lại bắt một Tiên Khí sư cửu phẩm như ta phải cúi đầu sao?”
Trước đó đám người này vẫn còn rất mực kính cẩn lễ độ.
Phải gọi là kính trọng vô cùng.
Mà giờ lại dám ngăn cản mình sao?
“Đại sư nói sai rồi.”
Đối mặt với Đồ Khâm, Thái Ách Ma Đế vẫn giữ lại chút lễ nghĩa.
“Đây là giao ước mà ngươi tự mình định ra, không phải do bọn ta ép buộc.”
“Sao lại nói là bắt ép được?”
“Đúng vậy, có vô số người của Ma giới đều tận mắt chứng kiến trận cá cược
này.”
U Huyết Ma Đế cũng khuyên nhủ: “Nếu ngươi đổi ý chẳng phải sẽ khiến người
trong thiên hạ chê cười sao?”
Người chứng kiến cá cược quá nhiều.
Giờ họ chỉ đành đắc tội Đồ Khâm thôi.
Sâu trong lòng họ lại đang oán trách, ngươi nói xem đang yên đang lành lại đi
cá cược làm cái gì?
Thì coi như là cá đi, lại còn cá trước mặt nhiều người như vậy.
Bọn ta muốn làm như không thấy cũng không được.
Đồ Khâm muốn đi lại đi không được, nổi giận: “Ta đường đường là Tiên Khí sư
cửu phẩm, há lại cúi đầu trước một Thiên Tiên, nàng ta có xứng nhận không?”
Phía sau có vài Ma tu không nhịn được chen lời.
“Không phải nàng ấy cũng là Tiên Khí sư cửu phẩm à?”
“Đúng vậy, người ta cũng là Tiên Khí sư cửu phẩm, có gì mà không xứng.”
“Hơn nữa bốn mục tỷ thí người ta đều mạnh hơn ngươi.”
“Ngươi có bằng người ta đâu mà xứng với chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627069/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.