Đây là ý gì đây?
Lẽ nào…
Bị bọn họ nhắc nhở như vậy, mọi người kịp phản ứng rồi.
“Ý của đại sư là… cái Tiên khí này là nàng chuẩn bị từ trước?”
Không sai, nửa canh giờ luyện ra một cái Tiên khí cửu giai căn bản là quá vô lý.
Cách giải thích này mới hợp tình hợp lý hơn.
Đồ Khâm đại sư vuốt bộ râu, lạnh nhạt nói: “Ngoài ra thì thể không có khả năng
nào khác!”
“Không ngờ để ngụy trang thành Tiên Khí sư cửu phẩm, ngươi lại không tiếc trả
giá bằng một thanh Tiên khí cửu giai.”
“Quả thật là vô cùng ngu xuẩn mà.”
“Hơn nữa thủ đoạn này cũng quá là vụng về đi, thời gian nửa canh giờ quá
ngắn, quá không chân thực rồi.”
“Trên đời không tồn tại chuyện như vậy.”
Đám Tiên Khí sư giống như nắm được chân tướng, nhốn nháo vội vàng đưa ra
kết luận.
Việc này đã chọc cho Thành Ca cười rồi.
Mẹ nó, cái tên Đồ Khâm này sao lại nhảy cẩng lên như vậy.
Hắn vốn dĩ không có ý giết hại Tiên Khí sư, cũng lười phải quan tâm bọn họ,
bây giờ thật sự cảm thất đám người này rất phiền.
Đám Ma Đế đó không biết đây có phải là chân tướng hay không, thế nhưng vì
dồn Thải Anh đến chỗ chết, sau khi nghe thấy cách nói như vậy cũng lập tức
phụ hoa theo ngay.
“Đúng thế, nhất định là như thế!”
“Nữ nhân này chính là mang tội lừa gạt lấy danh tiếng với đời!”
“Tiên khí là nàng ta chuẩn bị từ trước, chắc chắn không sai.”
Nghe thấy những tên có “uy quyền” đều nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627077/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.