“Đây là đang ép chết tiểu Tước yêu kia.”
Bên ngoài Thánh Điện, Thanh Long Đại Đế cũng liếc mắt một cái là đã nhìn ra
điểm mấu chốt.
Các Yêu Đế khác nhao nhao phản ứng lại.
“Chính xác.”
“Bảo vật quý như vậy, là vì muốn làm cho Vô Thương Ma Đế hạ quyết tâm.”
“Vô Thương Ma Đế sẽ làm như thế nào?”
“Kẻ này thật sự sẽ bất chấp mạo hiểm để chọc vào sự tức giận của nhiều người
như vậy sao?”
“Hắn sẽ làm.”
Mâu Vũ nhìn chằm chằm vào hình ảnh truyền ảnh xung quanh Thánh Điện phía
xa, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ u sầu.
“Trước kia ta cũng có qua lại với kẻ này, dùng bốn chữ để hình dung thì chính
là to gan bất chính.”
“Xem ra lần này thật sự nguy hiểm.”
Bên trong Thánh Điện, tất cả chiến trường của khu Hỗn Độn đều hợp lại, cuối
cùng trở thành một đài diễn võ trên không cực lớn.
Lúc này nhóm Ma Vương, nhóm Ma Tôn và các nhóm thi đấu đều đã kết thúc.
Cũng chỉ còn lại một màn kịch hay cuối cùng này.
Hai người chia ra một trái một phải đứng sừng sững trên đài, sự chênh lệch của
thực lực, quả thực làm cho người khác phải cạn lời.
Đối mặt với Thải Anh, Vô Thương Ma Đế chậm rãi rút ra Tiên Kiếm cửu giai
của chính mình.
Không nhìn ra bất kì sự điên cuồng và dữ tợn nào trên mặt hắn, cũng không
thấy sự nham hiểm độc ác gì.
Giống như vĩnh viễn cũng chỉ có sự lạnh nhạt phong lưu tiêu sái như vậy.
“Ta cũng không muốn giết chết một Tiên Khí sư cửu phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627091/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.