Thành Ca xách theo kiếm, lần nữa đi tới trước mặt hắn.
“Ta vừa mới ngông cuồng lần nữa ở trước mặt ngươi.”
“Sau đó thì sao?”
Triều Quang đã sợ tới mức nói không ra lời, hàm răng cũng đang run lên không
ngừng.
Trong mắt hắn Đế cảnh tam trọng mạnh mẽ cao quý dễ dàng bị giết như vậy,
chuyện này phá bỏ nhận thức của hắn.
Ngã xuống mấy trăm cao thủ, càng đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn.
“Đã bảo ngươi cút, ngươi nói ngươi đây là tội gì?”
Bịch một tiếng, Triều Quang quỳ xuống dập đầu như giã tỏi.
“Tiền, tiền bối, xin tha tội chết!”
“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, là ta có mắt không tròng…”
Đợi hắn nhận sai xong, Thành Ca lúc này mới ung dung thở dài.
“Được rồi được rồi.”
“Ngươi nhất định đang hận ta, xem ra không thể giữ lại.”
“Không không không!”
Triều Quang điên cuồng dập đầu lần nữa: “Ta không dám, tiền bối ta thực sự
biết sai…”
“Thật sao?”
“Thật thật!”
Thành Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói lời thấm thía: “Lúc trước ta nói hòa nhau,
cũng đã kết thúc, nhưng ngươi vẫn không phục?”
“Không có không có, tuyệt đối không có bất kỳ không phục gì cả!”
Triều Quang nào còn dám không phục, hắn cũng sắp bị dọa sợ.
Chỉ xem như người này bất cứ lúc nào cũng sẽ xử tử mình.
Nào ngờ được, một câu tiếp theo của Khương chưởng môn làm cho hắn rất bất
ngờ.
“Bỏ đi, ngươi cút đi!”
Triều Quang tỏ vẻ đời này chưa từng cảm thấy chữ cút dễ nghe tươi đẹp như
vậy.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627139/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.