Cách động băng vài trượng, mọi người không còn cách nào để tiếp tục bay về
phía trước.
Dường như có một lực đẩy vô hình ngăn cản bọn họ.
Người duy nhất vẫn có thể tiếp tục đi tiếp, chính là Khương chưởng môn –
người có được kí hiệu Cảnh chủ.
Hắn vào băng nhãn trong hang động đó rất thuận lợi.
Nhưng lúc hắn bước vào, băng nhãn lập tức sáng lên.
Cũng không đợi hắn tu luyện, động băng vốn tinh khiết liền được bao phủ bởi
ba tia sáng đỏ cam vàng.
Rất nhanh sau đó, hơi thở căn nguyên gợn sóng ở phía xa từ vòng tròn này đến
vòng tròn khác, dài không biết bao nhiêu dặm.
Cuối cùng đã bao phủ toàn bộ vùng đất Nhất cảnh này.
Nhất cảnh này dường như sống lại, đột nhiên tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Mọi người có mặt không kìm lòng nổi đã reo lên.
Trong tiếng reo hò đó, mang theo sự bất ngờ và sửng sốt.
“Woư!”.
“Hóa ra là tam sắc căn nguyên!”.
“Ta nhớ trước đây Đồ Hưng chỉ có hai màu đỏ cam!”.
“Ôi trời ơi, vị Cảnh chủ này còn mạnh hơn cả Đồ Hưng…”
“Tốt quá rồi, có hắn ở đây, chúng ta có phước rồi!”
Hơi thở căn nguyên của Băng Nhãn có thể kích hoạt mạnh cỡ nào, ngoài nhìn
bản thân băng nhãn, còn phải nhìn cảnh giới của bản thân Cảnh chủ.
Cảnh giới càng cao, thì có thể khiến Băng Nhãn tạo ra phản ứng càng lớn.
Cảnh giới của Thành Ca không cao, nhưng Huyền Văn Băng của hắn đã đạt đến
cửu trọng!
Phải biết rằng, Lãnh Chúa Đế cảnh tứ trọng ở trình độ lĩnh ngộ quy tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627151/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.