Hành động này đã vượt xa dự đoán của quân địch.
“Khương Thành! Ngươi làm cái gì vậy hả?”
“Ngươi sợ rồi sao? Không dám đối mặt với bọn ta nữa à?”
“Nhu nhược hèn nhát, có bản lĩnh thì đến giết bọn ta đi!”
Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ hoàn toàn trống rỗng.
Đến bây giờ bọn họ vẫn không biết cán cân này rốt cuộc là cái quái gì?
Mà cho dù không có cán cân này, khi đối diện với Khương Thành vẫn ở trong
trạng thái vẹn toàn, ai dám đảm bảo rằng bản thân có thể sống sót chứ?
Trước đó ngay cả Địch Ung cũng đã chết.
Vậy mà Thành Ca không cả thèm quay đầu lại.
Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: “Một lũ sâu bọ tội nghiệp sắp chết, vốn không
đáng để ta phải để mắt đến.”
Đối diện sút chút nữa thì tức đến nổ tung.
“Ngươi nói cái gì?”
“Nói khoác mà không biết ngượng…”
Cùng với lúc bọn họ thay phiên nhau chửi rủa, cán cân lại một lần nữa lay động
lạch cạch.
Ở vòng này kỹ thuật làm màu của Thành ca lại cao hơn một chút.
Cái khay ở bên hắn lại hạ xuống, đã gần như chạm vào vạch màu xanh ở dưới
cuối cùng.
Còn ở bên kia cuối cùng cũng có người thương vong.
Trong quá trình nâng khay lần này, có hơn ba mươi người trực tiếp bị quăng lên.
Khoảnh khắc mà tóc của bọn họ chạm vào vạch đỏ trên cùng, dị biến đột nhiên
xảy ra!
Ầm ầm ầm!
Từng khối từng khối băng thể và tiên thể đồng thời nổ tung cùng một lúc, cùng
lúc đó, tiên hồn của bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627187/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.