Thân Khương chưởng môn đã nằm trong tâm lốc xoáy, nhưng lúc này, hắn vẫn
không hề hay biết về danh tiếng ở Băng giới.
Cuối cùng, hắn cũng tới được khu vực trung tâm của Băng giới.
Nơi này chính là một núi băng.
Chính giữa trung tâm coi như là đỉnh núi.
Mà Băng Nguyên cốc chính là vùng lõm xuống của đỉnh núi kia.
Theo quy luật bình thường, càng đến gần khu vực trung tâm, chắc chắn hơi thở
của căn nguyên băng càng dày.
Nhưng mà, nằm ngoài dự đoán của hắn, hơi thở của căn nguyên ở nơi này vô
cùng mỏng.
Đặc biệt khi tới khu vực cách Băng Nguyên cốc hơn ngàn dặm còn không cảm
nhận được căn nguyên băng.
Còn sau khi tới khu vực cách Băng Nguyên cốc mấy trăm dặm, tất cả các lớp
băng đều biến mất.
Chỉ là chúng không tan thành nước mà là trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Đây là chuyện cực kỳ khó tin ở Băng giới.
Thành Ca rất ngạc nhiên.
“Đây là chuyện gì?”
“Sao còn có chuyện lạ như vậy?”
Ngược lại, Cung Tình sớm đã lường trước được điều này.
“Đây là đạo lý thịnh quá sẽ suy, căn nguyên băng nằm chính giữa trung tâm,
khiến hơi thở căn nguyên mạnh mẽ quá mức.”
“Do đó, mọi thứ xung quanh đều bị gạt ra ngoài, cuối cùng hình thành một khu
vực trống đặc biệt.”
“Cũng vì nguyên nhân này mới hình thành vùng trũng như Băng Nguyên cốc.”
Thành Ca gật đầu: “Hóa ra là như vậy.”
Hắn nhìn bóng người đông nườm nượp ở phía trước, lại hơi tò mò, hỏi.
“Nếu nơi này không có hơi thở của căn nguyên, tại sao còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627206/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.