Toại nguyện?
Ngươi lại gọi những thứ này là toại nguyện?
Hóa ra ý của ngươi là bọn ta còn phải biết ơn ngươi?
Không chỉ Minh Quyết Thiên Tôn mà tất cả mọi người tại đó đều điên cuồng
muốn chửi bậy.
Câu nói khi đó của Minh Quyết, cái gì mà “Ta vẫn còn nhớ rõ vào trăm tỷ năm
trước, cảnh tượng của ngày đầu tiên khi chúng ta vừa được thu nhận vào trong
cốc cùng nhau”, cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.
Có lẽ hắn thật sự có một chút hoài niệm.
Nhưng cho dù thế nào, sẽ không ai có thể thật sự sẵn lòng từ mạnh mẽ trở về
yếu ớt như năm đó.
Ngươi còn thật sự xem lời nói đó là thật hả?
Nhưng mà khiến bọn hắn càng kinh ngạc hơn vẫn là chuyện như thế này lại có
thể làm được?
Rốt cuộc tên tiểu tử này có kỳ lạ đến bao nhiêu vậy?
Anh Diễm tôn giả nghiến nghiến răng, hổn hển hỏi: “Vậy bây giờ bọn ta toại
nguyện đủ rồi, có thể biến trở lại được chưa?”
“Không được!”
Thành Ca nặng nề lắc đầu: “Ta tốn nhiều công sức như vậy, các ngươi vừa trải
nghiệm một chút đã xong rồi sao?”
“Vậy há chẳng phải là rất không tôn trọng thành quả lao động của ta hay sao?”
“Cho ta cảm nhận thử, hồi tưởng lại sự tốt đẹp của thời gian năm đó!”
Hồi tưởng cái đầu ngươi!
Ông đây không muốn làm một con gà yếu ớt!
Cho dù Anh Diễm tôn giả hay là bọn cao thủ Vân Soa, Phong Lẫm không liên
quan đến chuyện này cũng đều đang mắng mẹ rồi.
Minh Quyết Thiên Tôn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627241/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.