Đối với lời chúc này của hắn, Thành Ca cũng dở khóc dở cười.
Hắn không hề có ý nghĩ muốn cướp đoạt Thiên Đạo.
Thứ nhất Thiên Đạo nhìn hắn rất chướng mắt, cũng sẽ không chấp nhận hắn
giống như căn nguyên.
Hẳn là cũng không cơ hội.
Thứ hai hắn có hệ thống, tội gì phải đi theo con đường kiểm soát Thiên Đạo.
Nhưng mà đối mặt với ý tốt của Băng Cực Thiên Tôn, hắn cũng không nói gì,
còn từ chối sự đồng hành của hai vị tôn giả Phong Lẫm và Trọng Bi.
“Hiện giờ Băng giới cần đủ nhân lực để răn đe các giới xung quanh!”
“Sao có thể đi theo ta cả chứ?”
“Một mình ta xảy ra chuyện thì cũng không sao, nhưng Băng giới thì không thể
để xảy ra chuyện.”
Nghe thấy những lời có phẩm chất cao thượng như vậy, trên dưới Băng Nguyên
Cốc và Băng cung đều lộ ra dáng vẻ cảm động.
Đây là một người vĩ đại đến cỡ nào.
Nhưng trên thực tế, Thành Ca chính là không muốn mang theo những người
quá mạnh đi cùng, để khỏi phải cướp mất phần nổi bật của chính mình, ảnh
hưởng đến tiết tấu làm màu của mình.
Dưới sự thỉnh cầu mãnh liệt của toàn thể Băng Nguyên Cốc, hắn cuối cùng mới
chịu dẫn theo hai tên Đế cảnh bát trọng.
Ngày hôm sau, hắn liền mang theo đám người Kỷ Linh Hàm, cùng nhau đi về
phía Tiên giới.
Là nơi ở của Thiên Đạo, Tiên giới nhất định sẽ là nơi trung tâm nhất.
Là chân giới thứ tư tìm thấy Thiên Đạo, Băng giới rất may mắn tiếp giáp trực
tiếp với Tiên giới, tương lai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627261/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.