Thời khắc quan trọng, Viêm Cực Thiên tôn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.
“Bởi vì bản thân hắn cũng không cẩn thận để lộ ra điểm đáng ngờ lớn hơn nữa!”
“Điểm đáng ngờ gì?”
Đế cả Diệt Dương Thiên tôn cũng bắt đầu tò mò.
Hắn cũng chỉ là dự đoán.
Ngộ nhỡ Hà Trúc Chí tôn là cố ý tỏ ra yếu kém, lấy đó để trêu đùa bọn họ thì
sao?
Viêm Cực Thiên tôn lập tức nói: “Các ngươi đã quên ba lần tỉnh lại mà hắn nói
rồi sao?”
“Ba lần đó, rõ ràng chúng ta ở bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, hắn lại tiếp
tục ẩn náu không thốt ra một tiếng nào.
“Đây là vì sao?”
“Đương đường là Chí tôn, sao có thể tốt tính như vậy?”
Hắn vừa nói như vậy, mọi người càng thêm tin tưởng Hà Trúc Chí tôn có vấn
đề.
Hắn rất có khả năng là đang ở trạng thái suy yếu.
Si Thước Thiên tôn trực tiếp đưa ra kết luận.
“Lão tặc rất có thể căn bản vẫn chưa hồi phục trở lại!”
“Năm đó căn nguyên rút lấy đạo tâm của hắn, rất nhiều đấng đại năng ngã
xuống, cứ cho là hắn thoi thóp sống tiếp được, cũng sức mạnh nhất định cũng bị
tổn hại nặng nề!”
“Đúng thế, hắn căn bản không phải là thời kỳ hưng thịnh, căn bản không cần
thiết phải sợ hãi!”
“Thật ra hắn chưa hồi phục trở lại, chỉ là bắt được cơ hội lần này, cho nên liều
mình phá hoại, phá quan để ra trước mà thôi!”
“Mấy người chúng ta liên thủ, không hẳn là không có cơ hội giết chết hắn!”
Một bên khác, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627332/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.