Cách nói của Hà Trúc Chí tôn, làm cho Thành Ca mở rộng tầm mắt.
Nếu như không phải người này đã nhận chủ, hắn sẽ nghi ngờ đây là cố ý lừa gạt
chính mình, muốn mưu hại mình.
“Nói như vậy, Tiên quốc của ta chẳng phải là luyện vô ích rồi sao?”
“Trước kia cuối cùng đã thăng cấp Tiên quốc lên tới cấp độ huyền diệu.”
Hà Trúc Chí tôn lắc đầu: “Tiên quốc có thể mang đến một phần sức mạnh, mà
Tiên quốc bị hủy diệt cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng tẩm bổ
Đạo Tâm.”
“Chẳng qua, việc sáng lập và thăng cấp Tiên quốc bản thân rất tốn thời gian và
tài nguyên, hầu hết mọi người sẽ không cố ý đi con đường đó.”
“Thì ra là như vậy, vậy cũng tốt!”
Nghe được nỗ lực của mình còn chưa vô ích, trong lòng của Thành Ca đã bĩnh
tĩnh rất nhiều.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến một việc khác.
Tiên quốc của mình bị hủy diệt, nhưng Đạo Tâm cũng không gửi gắm trên
Thiên Đạo, mà là gửi gắm trên ngộ đạo Tiên Thụ.
Chuyện này lại tính làm sao đây?
“Đạo Tâm bắt buộc phải gửi gắm trên Thiên Đạo sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
Hà Trúc Chí tôn như đương nhiên nói: “Thiên Đạo là sự tồn tại mạnh nhất trên
thế gian, chỉ có gửi gắm trên Thiên Đạo, cuối cùng mới có thể giác ngộ!”
“Các đồ vật khác, cho dù là bảo bối có tốt đến đâu, cũng đâu thể so sánh với
trên Thiên Đạo được.”
“Tuy rằng gửi gắm trên Thiên Đạo, không cách nào hình thành Tiên quốc,
nhưng có thể đi được xa hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627337/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.