Ở một nơi nào đó của Nguyên Tiên giới, có hai đám Tiên nhân đang đứng song
song với nhau.
Một bên năm người, một bên ba người, thế lực miễn cưỡng xem như là ngang
nhau.
Chỉ có điều, trong hai đám đó, một đám có tuổi tác và cách ăn mặc khác nhau,
đám còn lại rõ là cùng đến từ một môn phái nào đó.
“Rõ ràng, sơn cốc này là do ba huynh đệ bọn ta phát hiện ra trước.”
“Bọn ta đã tu luyện ở đây bốn ngàn năm rồi.”
“Sơn cốc này biến thành địa bàn của Thiên Lãng tông các ngươi từ khi nào
thế?”
“Đúng là nực cười!”
Sau khi Nguyên Tiên giới tái thành hình, vì sự hội tụ của ba nghìn căn nguyên,
cộng với sự khôi phục của Thiên Đạo, rất nhiều nơi đều biến thành bảo địa tu
luyện.
Những bảo địa này hoặc là có tiên khí nồng đậm hơn ngoại giới rất nhiều lần,
hoặc là có quy tắc đặc biệt hiệu quả, hoặc là phù hợp hơn với việc ngộ đạo.
Bảo địa mới xuất hiện, hầu hết đều vô chủ.
Xem như ai phát hiện ra trước, thì chiếm trước.
Ví dụ như ba vị huynh đệ này, đã phát hiện ra sơn cốc trước mặt.
Nhưng mà kèm theo đó, rất nhiều khúc mắc và tranh chấp cũng đã xuất hiện.
Dù sao loại bảo địa này, ai cũng muốn chiếm làm của riêng.
Thật ra, năm tên đệ tử này của Thiên Lãng tông chỉ là đệ tử ngoại môn, tu vi
cũng chỉ tầm Đế cảnh tam trọng, vẫn còn kém hơn ba người kia.
Nhưng họ lại tràn đầy sự tự tin.
“Rõ ràng, nơi này là bảo địa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627344/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.