Đương nhiên, Khương chưởng môn không hy vọng đây là thời đại mạt pháp gì
đó.
Suy cho cùng, trong phạm vi cảm nhận của hắn, ngay cả một người quen trước
kia, cũng không nhìn thấy.
Hắn cũng không hy vọng bạn cũ của mình gặp chuyện không may.
Hơn nữa, cảnh giới ở đây cũng thấp giống như ngôi làng nhỏ của lính mới, làm
màu ở đây cũng chẳng vui gì.
Cuối cùng, thần niệm của hắn tập trung vào một nơi, nơi có người nhiều nhất.
Ở nơi đó, giống như có một nghi lễ long trọng đang được cử hành.
Hắn vọt tới hiện trường, phát hiện tất cả mọi người vây quanh một đài cao rất
lớn màu trắng.
Đài cao kia lơ lửng giữa không trung, giống như một tòa Tiên thành trên không.
Mà phía trên đài kia, còn có bóng người lờ mờ.
Mọi người đều ngửa đầu, đồng loạt nhìn lên phía trên, giống như đang chờ đợi
kết quả gì đó.
Thành Ca không khỏi tò mò mà nhìn theo.
Chỉ thấy một tên đàn ông trẻ tuổi đang ở trong Tiên trận đặc biệt, tiếp nhận
khảo hạch, khảo sạch này hắn cũng không biết tên.
Một lát sau, chỉ thấy trên đài cao kia, sáng lên ba vòng sáng màu xanh đậm.
Mà mọi người dưới đài vốn đang nín lặng, tập trung nhìn, giờ phút này bắt đầu
còn bàn luận sôi nổi.
“Vậy mà Tả Minh chỉ là Thiên Tâm hạ đẳng tam giai?”
“Nhưng mà hắn là thiên tài nổi tiếng xa gần, hai mươi triệu năm đã đột phá tới
Đế cảnh!”
“Như này cũng quá vô lý rồi, phải không?”
“Vậy cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chứng minh tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627349/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.