Gương mặt tuyệt mỹ Thu Vũ Tuyền xụ xuống.
Thế này là đòi mạng của nàng mà!
Nàng ta dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về Thu bà - người thân duy nhất của bản
thân.
Sau đó nàng ta nhận được ánh mắt cổ vũ tràn đầy sự hài lòng từ Thu bà.
Thế là sau khi chém giết Thành ca một trăm lần trong nội tâm rồi, cuối cũng chỉ
có thể không cam tâm tình nguyện là gọi một tiếng: “Chào lão gia!”
“Mặc dù biểu cảm chưa tốt lắm, nhưng đây chỉ là khởi đầu, có thể hiểu được.”
Thành ca rất hài lòng sờ đầu của nàng ta.
Thu Vũ Tuyền cực kỳ muốn nhân dịp này cắn hắn ta một cái, nhưng nghĩ tới
khoảng cảnh thực lực trước mắt, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ không thực tế
này.
Đặt niềm hy vọng sau này trở về, gửi gắm vào tương lai tốt đẹp của bản thân.
Cuối cùng cũng chinh phục “Tiên mẫu chuyển thế”, nội tâm Thành ca vui
sướng tới mức mất phương hướng luôn.
Hiện giờ điều hắn ta vô cùng mong đợi là tương lai sau khi Thu Vũ Tuyền tìm
lại được ký ức, sẽ có biểu cảm như nào?
Lúc đó nhất định là rất đặc sắc.
“Đúng rồi, cái đạo trường kia như thế nào?”
Thu Vũ Tuyền cuối cùng cũng xem là tóm được cơ hội, lập tức châm biếm:
“Ngươi cũng thiếu hiểu biết quá đi, đến cái này cũng không biết, còn dám tùy
tiện điền Vương cấp đạo trường?”
Thu bà ở bên cạnh trừng mắt với nàng ta một cái: “Cái đứa bé nhà ngươi, lại bất
kính với đại hiền giả!”
Nàng ta nói tiếng xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627373/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.