Cái gì gọi là thiên tài?
Ở trước mặt Thu Vũ Tuyền, những thiên tài khác tham gia đánh giá ở đây đều
lộ ra vẻ quá bình thường không có gì lạ cả.
Hứa Tâm Trọng vừa rồi mới được đặc biệt tuyển vào Trung Đình, lúc này cũng
không phát ra nổi một chữ ở trong cổ họng.
Mặc dù hắn là Đế Cảnh thất trọng, mà Thu Vũ Tuyền mới Đế Cảnh chỉ mới là
ngũ trọng.
Mặc dù hắn đã tiến được vào Trung Đình, tương lai có cơ hội vô cùng lớn để trở
thành Tiên quan.
Nhưng hắn hiểu được sâu sắc rằng, mình và người phụ nữ này không phải là
người cùng chung một thế giới.
Nàng không phải là thứ mà mình có thể trèo cao để với được.
Có thể có được một mối duyên tốt đẹp với nàng, tương lai được nàng ghi nhớ
cũng đã coi như là một thành tựu lớn lao rồi.
Thu Vũ Tuyền mặc chiếc váy dài cung điện màu trắng đang chậm rãi đi ra khỏi
tiên trận kiểm tra, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không vui mà cũng không
buồn.
Giống như nữ hoàng đang bước ra cung điện của mình.
Nhìn thoáng qua hiện trường im lặng như tờ, đôi môi đỏ thẫm của nàng khẽ mở
ra, phá vỡ đi sự bình yên.
“Nên tiến hành mục tiếp theo rồi.”
Lúc này Tiên quan bát phẩm Độ Trinh Thiên Tôn chủ trì cuộc đánh giá mới như
bừng tỉnh ở trong giấc mộng.
“Hả, đúng, đúng rồi…”
Bị vẻn vẹn một Đế Cảnh ngũ trọng như Thu Vũ Tuyền chỉ bảo làm việc, vậy mà
hắn lại không mảy may nảy sinh một chút bất mãn nào, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627378/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.