“Ngươi thế này là không muốn giúp ta cái chuyện nhỏ nhặt như này rồi?”
Khương Thành cố ý xụ mặt xuống.
Trong lòng Quý Thương vì lo sợ tương lai sau này sẽ bị gây khó dễ đang mắng
chửi mẹ nó, cái này mà coi như chuyện nhỏ được sao?
“Thật sự là ta không có cách nào mà, cái miếu nhỏ của ta đây cũng không xứng
đáng với ngươi, hay là ngươi đi chỗ khác thử một chút xem sao?”
Hắn chỉ mong sao cái vị đại thần này đi đến nơi khác, gieo tai họa cho những
người khác.
Thử nghĩ xem người này còn giết cả Tiên quan, cõng trên lưng một cái án lớn
như vậy.
Chứa chấp hắn chẳng phải là đang giữ lấy một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh
mình hay sao?
“Nói nhảm, ngươi là lão đại ở đây, chẳng lẽ không phải là ở chỗ này ngươi nói
gì thì coi là vậy, sắp đặt người khác có là gì chứ?”
“Đạo trường lại không phải là một môn phái, ta cũng chỉ làm việc giúp cho
Thiên Cung thôi, vẫn còn phải chịu sự quản lý từ phía trên mà…”
“Được rồi được rồi, để ta dạy ngươi.”
Thành Ca nhìn cái dáng vẻ đang ra sức từ chối này, sao mà không biết hắn đang
suy nghĩ cái gì chứ.
“Ngươi lập tức nói với vị Thiên Tôn chủ trì đánh giá kia, hãy nói là nhìn ra
được thiên phú dị bẩm của ta còn cao hơn so với Thu Vũ Tuyền, quyết định sẽ
tự mình đáng giá ta một cách kín đáo, như vậy không phải xong rồi hay sao?”
Quý Thương khi bị dạy dỗ làm việc mặt xụ hẳn xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627380/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.