Kế hoạch mượn đao giết người này của Văn Nhân Tư Hải rất có tính khả thi.
Thành Cả quả thật không phải người khiêm tốn yên phận.
Mà Khê Vũ Chí Tôn cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Hai người này nếu đụng mặt nhau thì không cần châm ngòi cũng có thể tự động
nảy sinh xung đột.
Nhưng kế hoạch này của bốn người bọn họ đã qua vài ngày rồi, tưởng tượng rất
nhiều tình huống có thể xảy ra, sắp xếp rất nhiều thủ đoạn gây xích mích, vẫn
không thể sử dụng được.
Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Thành vẫn không rời khỏi động phủ.
Tên này hoàn toàn không có dự định sẽ tu luyện cho tốt.
Bây giờ hắn chỉ là đang đợi tiên bổng của Tiên nhân Thượng Đình phát xuống
mà thôi.
Đến lúc đó hắn sẽ suy nghĩ đến việc ra ngoài “lang bạt” một chút.
Cái gì mà ở đạo trường các nơi tìm đại sư xin chỉ bảo, hay tìm cao thủ chỉ
điểm… ngay từ đầu hắn đã không suy đến việc này.
Điều hắn muốn là tên tuổi Tiên nhân đứng đầu Thượng Đình Vương cấp đạo
trường, tăng thêm sự nổi tiếng của hắn.
Chỉ thế thôi.
Điều này làm cho Văn Nhân Tư Hải dần dần có chút đợi không được.
Người này vẫn không ra khỏi cửa, ngay cả cơ hội gặp mặt Khê Vũ Chí Tôn còn
không có nói gì tới việc gây xích mích?
“Tình huống gì thế này?”
“Tại sao hắn vẫn không ra ngoài?”
“Chẳng lẽ hắn không có hứng thú với kiếm thuật, không định đến chỗ Khê Vũ
Chí Tôn xin chỉ bảo kiếm thuật à?”
Ba người khác cũng buồn bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627389/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.