Một lúc sau, một nhóm đông người lục đục từ trong động phủ đi ra.
Trong đó không chỉ có hơn trăm tiên nhân đi theo xem náo nhiệt, còn có
Khương Thành và Hoằng Thanh Thiên tôn.
Nhìn thấy bên ngoài có năm vị Tiên quản đang đứng, ngay đến Thành ca cũng
có chút kinh ngạc.
Mà những tiên nhân Trung Đình, Hạ Đình quen thuộc với uy danh của Chấp
Luật Tư khác, càng lộ rõ biểu cảm cực kỳ sợ hãi.
Chỉ cần bị tổ chức này định tội, vậy thì cả đời này cũng không trở mình được
rồi.
“Không ngờ rằng, vậy mà lại quấy rầy đến cả Thượng tiên của Chấp Luật Tư.”
Hoằng Thanh Thiên tôn nhanh chóng chủ động đi lên đón tiếp, ánh mắt đầy sự
khó hiểu.
“Lão phu đâu có báo lên Chấp Luật Tư đâu!”
“Là hắn ta báo.”
Người dẫn đầu Lục phẩm Tiên quản liếc mắt sang Văn Nhân Tư Hải.
Văn Nhân Tư Hải mặt mày hớn hở lập tức nhảy ra, kể công với Hoằng Thanh
Thiên tôn.
“Ha ha ha, Hoằng Thanh Thiên tôn…”
“Được biết luyện đan lô của ngươi bị trộm, ta vô cùng căm phẫn, tức giận lây
thay!”
“Tên tặc tử mà đã lấy trộm mất đan lô của ngươi, nhất định phải chịu trừng trị
thích đáng, nếu không không đủ để xoa dịu sự tức giận của lão ngươi!”
“Ngươi không cần cảm kích ta, đây là điều ta nên làm mà!”
Hắn ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác đánh giá
Khương trưởng môn.
Nghe thấy lời này của hắn ta, Hoằng Thanh Thiên tôn không những không vui
mừng, ngược lại còn mồm miệng há hốc.
“Này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627403/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.