Chỉ thấy ở đối diện hắn, đột nhiên có ba người nhanh chóng bay đến.
Ba người đều mặc bào phục chế thức, tất cả đều là tạp dịch của Thiên Cung,
không phải là Tiên quan chính thức.
“Các hạ khoan đã!”
“Vừa nãy có phải ngươi dùng thần hồn thăm dò khắp nơi không?”
Khương Thành vô cùng thành thật gật đầu.
“Đúng rồi, là ta, sao thế?”
Tên Đế cảnh cửu trọng dẫn đầu lập tức nói: “Dựa theo pháp lệnh của Thiên
Cung, bất kỳ ai cũng không được tùy ý dùng thần hồn thăm dò khắp nơi, khi
chưa được sự cho phép trước.”
“Ừ ừ, sau đó thì sao?”
Là muốn khai chiến sao?
Loại chuyện này Khương Thành trước đây cũng không phải là chưa từng gặp,
cũng rất mong chờ.
Thế nhưng lần này lại không đi theo kịch bản mà hắn nghĩ trước.
Đối phương chỉ móc ra một viên Thạch Bàn xinh xắn lắc lư trước mặt hắn, một
vệt ánh sáng màu vàng lướt qua.
Sau đó, ba người liền trở nên kinh ngạc.
“Khương Thành, lại còn là Thượng Đình tiên nhân của Gia Vương đạo
trường?”
“Thất kính thất kính!”
Thân làm tạp dịch của Thiên Cung, thân phận của bọn họ thật ra còn không
sánh được với Thượng Đình tiên nhân của Vương cấp đạo trường.
Thành ca cũng bất ngờ.
“Sao các ngươi lại nhìn ra được ta là ai?”
“Đạo hữu nói đùa rồi.”
Ba người cười nói: “Mỗi một Tiên nhân từ khu vực bị vứt bỏ đi ra, đều từng tạo
quyển đăng ký của Thiên Cung, chỉ cần đối chiếu liền có thể biết thân phận.”
Đây…
Cảm thấy hồi đó lúc mình dùng bút đá và phiến đá đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627414/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.