Mà hơn 30 tên tôn giả dưới trướng hắn lại có biểu cảm không giống nhau.
Có hoan nghênh, có khinh thường, còn lại là dò xét nhiều hơn
Đế Cảnh bát trọng dù sao cũng kém hơn một trọng cảnh giới của bọn họ, hơn
nữa còn khiến cho đội đế cảnh cửu trọng thuần nhất sắc của bọn họ không còn
thuần nhất sắc nữa.
Còn có chút không thoải mái.
Thái độ này của bọn họ, Thành ca nhìn rõ mồn một.
Hắn không thể không cười ra tiếng.
“Ha ha, hay là thôi đi, ta đúng là người đàn ông muốn tự mình làm đội trưởng.”
Tịnh Đỉnh tôn giả đột nhiên xoay người.
Đôi mắt hơi nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn cố định trên mặt Thành ca.
“Ngươi nói cái gì?”
Lại có người có thể từ chối lời mời của Bá Vân đội sao?
Đùa gì vậy?
Không nể mặt vậy sao?
Những tôn giả của Bá Vân đội vốn dĩ còn khinh thường hắn, đồng loạt nổi giận.
“Ngươi có ý gì?”
“Thế nào, coi thường Bá Vân đội bọn ta?”
“Nể mặt ngươi rồi mà?”
“Còn nhất định phải làm đội trưởng, ngươi có tư cách gì?”
“Đại ca, nếu hắn đã ngạo mạn không biết thức thời, vậy thì vứt bỏ hắn là được,
để hắn sau này từ từ hối hận đi!”
“Đúng thế, ngươi tưởng rằng Bá Vân đội bọn ta gia nhập dễ dàng như vậy sao?”
Với lời chỉ trích của bọn họ, Thành ca cũng không tức giận.
Hắn chỉ xua tay, cười tủm tỉm nói: “Không không không, cho dù đội các ngươi
cho ta làm đội trưởng, ta cũng sẽ không làm.”
Ý của lời này sao nghe lại có chút nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627421/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.