Đối với Đế Cảnh tứ trọng như Lại Bình, bình thường hắn còn chả coi nhất
trọng, tam trọng ra gì.
Để hắn chỉ huy hắn cũng không thèm.
Vậy mà lúc này hắn lại tỏ ra cực kỳ vui mừng.
Bởi vì đây là nhiệm vụ mà Khương đội trưởng sắp xếp cho.
Đây là biểu thị sự tín nhiệm của đội trưởng đối với mình.
Thậm chí đại biểu cho việc mình được coi là đội phó rồi.
Hắn cảm động đỏ cả vành mắt.
“Đội trưởng, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng.”
Khương Thành cũng chẳng biết hắn đang kích động gì nữa, sao lại phản ứng
quá đà như vậy.
Chỉ đành vỗ vai tỏ ý động viên.
Sau đó, hắn hỏi một vấn đề rất không phù hợp với thân phận đội trưởng.
“Ừm, đội ngũ của ta có năm người rồi, tiếp theo đây phải chiến đấu với Tà tiên
thế nào?”
Nghe được câu này, ba người Biện Tu, Mạnh Thi, Chung Mạn mấy mặt nhìn
nhau.
Ủa đây không phải điều mọi người đều biết à?
Chẳng lẽ đến cả chuyện này mà ngươi cũng không biết sao?
Còn riêng Lại Bình thì đã thấy quen rồi.
Nghe vậy vội phổ cập khoa học cho Khương đội trưởng kính yêu.
“Chúng ta là đội năm người, có đủ tư cách ra tiền tuyến. Tiếp theo nên đi báo
cáo danh sách, sau đó truyền tống qua là được.
“Tiền tuyến có rất nhiều chiến khu, chúng ta sẽ được phân ngẫu nhiên vào một
chiến khu bất kỳ.”
Khương Thành chợt hiểu ra.
“Hóa ra là truyền tống à, ta còn tưởng phải bay nữa.”
Mà ba đội viên còn lại nghe được, bất giác từ vui mừng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627426/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.