“Đúng vậy, không xứng.”
Khương Thành tươi cười hớn hở cho câu phản vấn của Côn Lưu Chí Tôn một
câu trả lời chắc chắn.
Sau đó cũng hỏi ngược lại một câu.
“Còn vấn đề gì không?”
Mọi người đứng bên suýt nữa bất tỉnh.
Dám nói vậy với Chí Tôn, ngươi muốn chết à?
Côn Lưu Chí Tôn không ra tay với hắn.
Tuy rất tức giận nhưng hắn vẫn biết kiếm chế.
“Không có gì, ngươi có thể không nhận chỉ huy.”
“Nhưng…”
Hắn trừng mắt lườm Khương Thành, lạnh lùng nói: “Tất cả hành động của
ngươi ở bên ngoài sẽ không nhận được sự phối hợp của tiểu đội Thiên Cung và
các đội ngũ khác.”
“Trận pháp cấm chế của các chiến khu tiền tuyến sẽ không thêm phần bảo hộ
nào cho các ngươi hết.”
“Đội ngũ không tiếp nhận chỉ huy không phải người của bọn ta.”
“Ngoại trừ quyết toán điểm thưởng thiên đạo có thể trở về tổng bộ thì cho dù
doanh địa nào bên ngoài ngươi cũng không được tự ý bước vào, nếu không sẽ bị
xử trí như gian tế.”
Nói trắng ra, đây là chiến khu coi ngươi như lộ nhân giáp.
Từ giờ trở đi sẽ biến thành tứ cố vô thân.
Hậu quả như thế, cho dù những đồng đội như Lại Bình Biện Tu hay đám tôn giả
Bá Vân đội đối diện, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi.
Hoàn cảnh tác chiến như vậy thật sự ác liệt quá.
Tà tiên bên kia đâu coi ngươi là lộ nhân giáp đâu.
Mà đối mặt những kẻ Tà tiên đáng sợ kia, một đội ngũ không có bất kỳ sự trợ
giúp nào thì hầu như chỉ còn con đường chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627430/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.