Nhìn đám Tà tiên xếp thành một hàng, Khương Thành không chọn ngay.
Mà rất “văn minh” hỏi các đồng đội phía sau.
“Các ngươi nghĩ nên chọn ai giờ?”
Sau đó đều là mình chiến đấu một mình, nên giai đoạn trước cũng nên để cho
các đồng đội cảm giác được tham dự chứ nhỉ.
Đám người Lại Bình không ngờ hắn lại giao cho mình chuyện trọng đại như
vậy.
Nếu chọn sai người, chọn phải một kẻ cực mạnh, vậy là mới lên được trận đầu
đã xong rồi.
Nhưng đổi là để cho Khương đội trưởng chọn, theo cái phong cách không đáng
tin của hắn trước đây thì không chừng lại làm khùng làm điên.
Mấy người đều tỏ vẻ căng thẳng, phải tiếp nhận nhiệm vụ tử vong “nặng nề”
này.
Biết chọn ai bây giờ?
Đối với họ mà nói, đây giống như việc chọn cắt dây xanh hay dây đỏ của bom
hẹn giờ vậy.
Nhưng ở đây có 18 lựa chọn lận.
Mà vì cảnh giới của họ quá thấp nên vốn không thể nhìn thấu được cảnh giới cụ
thể của 18 tên này, thậm chí còn không phân biệt được ai là bát trọng ai là cửu
trọng.
Chỉ giây lát, mồ hôi đã túa ra trên trán và sau lưng bốn người.
“Chọn kiểu gì?”
Lại Bình lo lắng truyền âm với ba người kia.
Biện Tu nhìn thoáng qua một kẻ trong số đó: “Chọn tên kia đi, trước hắn nói
hắn yếu nhất mà.”
Mạnh Thi vội vã lắc đầu.
“Không không đừng, từ trước đến nay Tà tiên toàn nói dối cả, lời chúng nói làm
sao tin được?”
Chung Mạn cũng đồng ý với ý kiến này.
“Ta ngờ rằng nói là yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627434/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.