Khương Thành cũng biết việc này “có chút” làm khó người khác.
Cho nên hắn không thể nào kiên trì.
“Dù sao ta cũng không phải người của Thiên Cung các ngươi.”
“Chỉ là may mắn gặp được thôi.”
“Nếu các ngươi yêu cầu hỗ trợ diễn kịch vậy phải cung cấp lợi ích. Nếu không
thì chỉ có thể một phát chia hai thôi.”
“Ta chả sao cả.”
Hắn nói rõ.
“Dù sao trong vòng ba canh giờ, hoặc là cho ta địa vị cao nhất, ít nhất cũng phải
ngang ngửa với Thiên Đế.”
“Hoặc là ta đi.”
Năm vị Thần Quân suýt chút nữa bị hắn chọc cho nổi điên.
Nếu không phải tên này có tầm quan trọng lớn, không thể bị giết trong lúc này,
bọn họ đã sớm tiêu diệt Thành Ca cả nghìn lần rồi.
Tuy nhiên, tức giận mù quáng chẳng có ích gì.
Việc cho Thành Ca một vị trí ngang hàng với Thiên Đế là không có khả năng.
Hơn nữa, chính năm người bọn họ không một ai có Đế vị, làm sao dám có
quyền kia?
Năm người chỉ có thể báo cáo tình hình lên phía trên.
Mỗi tỷ năm, mười vị Thiên Đế thay phiên nhau nắm quyền. Người hiện giờ tại
vị là chấp chưởng Thiên Đạo chí bảo “vãng sinh cờ” - Không Đế.
Hiện tại ngoại trừ hắn còn có hai vị Mệnh Đế và Tu Đế để lại một tia thần niệm
ở bên ngoài.
Lần này báo lên đồng nghĩa với báo cho ba vị Đại Đế, để bọn họ quyết định
việc này.
“Hừm, nếu cuối cùng ba vị Đại Đế và các thần quân quyết định xử tử tên tiểu tử
này, các ngươi nhất định không được cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627546/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.