Cái gì?
Không những không thả người, ngược lại còn muốn bọn ta đưa ra lời giải thích?
Lưu Duyên và Quế Linh cùng đám người suýt nữa tức đến phát nổ.
“Ngươi còn muốn giải thích?”
“Đương nhiên rồi!”
Kim Phi Chí Tôn quay đầu lại nhìn Bích Anh Thiên Tôn, người vẫn luôn đi theo
hắn từ Chân giới Đan.
“Các ngươi to gán dám ra tay với Bích Anh Chí Tôn, tội ác tày trời!”
“Chuyện này nếu như các ngươi không đưa ra được đền bù xứng đáng, Dịch
Đan Lưu bọn ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên.”
“Cho dù có náo loạn đến Thiên Đế bên kia cũng phải tìm ra một lời giải thích!”
Lưu Duyên cùng đám người suýt chút bị chọc cho tức cười.
“Các ngươi bắt nạt người của Khương chưởng môn, lại còn mặt mũi bắt bọn ta
bồi thường?”
“Khương chưởng môn cái chó má gì?”
Kim Phi khinh thường nhếch môi.
“Chẳng qua chỉ là một Tôn giả mà thôi, cũng được các ngươi xem như báu vật,
thân phận của hắn ở trong mắt bọn ta thậm chí còn không bằng tên tiện tỳ kia.”
“Ta thích đụng vào người của hắn thì làm sao nào?”
Tay phải của Thành Ca chạm vào đuôi kiếm không chút dấu vết.
Yên Dĩ ở một bên suýt chút cười thành tiếng.
Vừa rồi sau khi Lưu Duyên cùng các đại sư khác xuất hiện, nàng còn nghĩ
Khương Thành thật sự sẽ không cần phải động tay cũng sẽ thành công cứu
Nguyệt Dao ra ngoài.
Nói thật thì khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu một bước nữa.
Nào ngờ được nội bộ Thiên Đan tư lại có bè phái tranh đấu, hơn nữa dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627610/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.