Trong lòng Yên Dĩ cực kỳ không phục.
“Ta không biết ngươi đồng ý cho Dịch Nguyên Đạo Tôn lợi ích gì mới khiến
hắn có thái độ khác thường như vậy.”
Theo nàng, Khương Thành nhất định đã âm thầm nhượng bộ rất lớn.
Nếu không Dịch Nguyên Đạo Tôn sao có thể thả người?
Lại còn nể mặt mà dùng cách mời này.
Nàng vừa nói xong, những người khác bên cạnh mới “bừng tỉnh đại ngộ”.
Thì ra là thế.
Thảo nào Dịch Nguyên Đạo Tôn lại phối hợp như vậy, hoá ra Khương Thành đã
âm thầm đáp ứng rất nhiều lợi ích cho hắn.
“Ta biết mà, lão tổ nhất định sẽ không thiệt hại.”
“Đúng vậy, lần này, Cổ Đan Lưu bọn họ nhất định đã xuất huyết rất nhiều.”
“Chỉ là bọn họ không dám nói ra mà thôi…”
Khương chưởng môn dở khóc dở cười, đã đến lúc nào rồi?
Ca dùng uy hiếp luôn được không, cần gì mà phải xuất huyết?
“Ta không đồng ý cho hắn bất cứ lợi ích nào…”
Yên Dĩ cười nhạo, ngắt lời hắn.
“Ngươi không cần phủ nhận, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi và Dịch Nguyên
Đạo Tôn là bằng hữu?”
Nàng chậc chậc mấy tiếng rồi lắc đầu.
“Thật là làm khó ngươi rồi, vì thắng ta, cũng không biết đã âm thầm nhượng bộ
lớn như thế nào, phải trả giá lớn đến mức nào.”
Khương Thành bị nàng nói đến mức không nói lên lời.
Hắn chỉ có thể búng tay về phía Dịch Nguyên Đạo Tôn.
“Điều thứ nhất coi như đã được hoàn thành, bắt đầu điều thứ hai đi.”
Dịch Nguyên Đạo Tôn rất muốn hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại đây.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627616/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.