Đám người Dịch Đan Lưu này quả thực rất hận Khương Thành, chỉ mong sao
hắn chết đi.
Nhưng bọn hắn đồng thời cũng là “nhân sĩ chuyên nghiệp” của giới luyện đan.
Đám người này đã cảm nhận được ký hiệu đặc thù trên người Khương Thành từ
giây phút đầu tiên.
Đó là ký hiệu của căn nguyên đan, vô hình vô chất, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Ý nghĩa đại biểu cũng rất đơn giản - căn nguyên đan thừa nhận tên này là Đế
đan sư lục phẩm!
“Chuyện này… Chuyện này sao có thể?”
“Hắn vậy mà lại có được sự chứng nhận của căn nguyên đan?”
“Vậy có nghĩa, hắn đã thông qua khảo nghiệm Tiên lô?”
Tròng mắt của Dịch Nguyên Đạo Tôn suýt nữa đã lồi ra ngoài.
“Chuyện này không có khả năng!”
Hắn nghi ngờ liệu có phải bản thân đã nhìn lầm rồi hay không.
Suy cho cùng mặc dù hắn là Đế đan sư bát phẩm, nhưng hắn vẫn chưa từng
được căn nguyên chứng thực.
Kẻ này vừa nãy còn bị hắn khinh thường gọi là tay mơ, làm sao có thể làm được
chuyện này?
Nhưng mà bất kể hắn dụi mắt mấy lần, thay đổi góc độ mấy lần, kết quả nhìn
thấy cũng đều giống nhau.
Ký hiệu của căn nguyên đan, những người khác không nhận ra, nhưng những
Đế đan sư chủ tu quy tắc đan như bọn hắn thì có thể dễ dàng phân biệt, căn bản
không tồn tại đồ giả.
“Ôi vãi ôi vãi!”
“Đế đan sư lục phẩm được căn nguyên chứng nhận!”
Đám người Thái Hành Đạo Tôn và Thanh Hoán Chí Tôn vui mừng khôn xiết,
vội vàng đi lên đón.
“Không hổ là Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627626/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.