Một ngụm máu lớn phun ra từ cổ họng của Dịch Nguyên Đạo Tôn, cùng lúc này
mắt, tai và mũi cũng bắt đầu tự động rớm máu.
Da trên toàn thân hắn lão hóa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Những nếp nhăn li ti nhanh chóng phủ lên trán và các bộ phận khác trên cơ thể
của hắn.
Còn tuổi thọ của hắn, cũng đang rút ngắn lại với tốc độ ánh sáng.
Rất nhanh, cả người hắn bốc lên mùi thối rữa, từng dòng mủ hôi thối tràn ra từ
từng lỗ chân lông.
Đây là thủ đoạn của Thiên Đạo, không thuộc chiến đấu, cũng không phải là bất
kỳ căn nguyên quy tắc nào.
Loại thủ đoạn như thế này, hắn căn bản không thể nào chống đỡ được.
Dịch Nguyên Đạo Tôn khó khăn giơ ngón tay lên, trong mắt ngoại sự kinh ngạc
và sợ hãi thì có cả sự không cam lòng vô cùng mãnh liệt.
Đường đường là Đạo Tôn, sao có thể can tâm chết đi như thế?
Nhất là, lần này hắn lại rút được đề thi “hoàn hảo” như thế, quả thực giống ý
như sinh ra để dành cho hắn, giống như xuất hiện vì lễ đăng quang của hắn vậy.
Số trời định sẵn, sao có thể thua không còn manh giáp như thế chứ?
Nhưng bây giờ hắn có nghĩ nhiều hơn, cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi.
Bởi vì khoảng cách mà hắn và Khương Thành thể hiện ra quá lớn, nên sự trừng
phạt cuối cùng mà Thiên Đạo đưa ra, là giết chết người thất bại!
Thiên Đạo muốn hắn chết, hắn không thể nào không chết.
“Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627633/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.