Sau khi tuyên bố quyết định xong, hai vị lão tổ của Tịnh Đan Lưu dẫn dắt
Khương Thành và Thái Hành Đạo Tôn cùng bay về phía tòa tháp cao ở trung
tâm Thiên Đan Tư.
Đến đây, ba vị Đạo Tôn cùng nhau hạ xuống đám mây.
Còn tất cả những Đế Đan sư của ba đại trường phái, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm
túc, thận trọng.
“Các ngươi thực sự muốn làm như vậy sao?”
Đám người Thích Vương và Phạm Lôi Đạo Tôn vẫn muốn cố gắng nỗ lực lần
cuối.
“Quyết định này quá mức hoang đường rồi!”
“Cho dù các ngươi có hối hận, cũng sẽ chẳng có ai nói gì đâu…”
Nhưng chắc có tác dụng gì cả.
Thiên kiến bè phái, quan điểm riêng của hai người Thiên Lâm và Bắc Hà đều
rất sâu sắc, từ tận đáy lòng đều rất ghét bỏ và khó chịu với Cổ Đan Lưu.
Nhưng với tư cách là lão tổ của Tịnh Đan Lưu, luôn hành sự ngay thẳng, thậm
chí còn hơi cổ hủ.
Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách khéo đưa đẩy, thiên về Tà đạo
của Dịch Đan Lưu.
Muốn bọn họ lươn lẹo, nói một đằng làm một nẻo, gần như là chuyện không thể
nào xảy ra.
Ba người bọn họ bước từng bậc cầu thang, đi bộ lên đến tầng cao nhất của tòa
tháp cao đó.
Lát sau, ba người bọn họ cùng bê một cái Ấn giám màu xanh trở xuống dưới
tháp.
Ấn giám ấy tựa như ngọc nhưng lại không phải ngọc, nhìn như vàng nhưng lại
không phải vàng, phần phía dưới hình vuông, phần tay cầm ở trên đỉnh là hình
tròn của Đan dược.
“Ngọc Đỉnh Ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627635/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.