Buổi giảng đạo này của Khương Thành kéo dài trong ba tháng.
Đối với người khác mà nói, buổi giảng đạo này xem như là vô cùng ngắn.
Đặc biệt là so với những lần động một tí là giảng đạo phải vài chục ngàn năm,
càng không đáng nhắc đến.
Nhưng đối với Thanh Ca mà nói, như vậy đã là dài đằng đẵng rồi.
Bởi vì muốn tặng một chút cho ngươi quen của mình, hắn xem như là phá lệ bỏ
ra sự kiên nhẫn cực lớn.
Những người của Tịnh Đan Lưu và Dịch Đan Lưu ở phía sau đến, thật sự hắn
cũng biết.
Nhưng mà nghĩ đến nay hắn là Thủ tọa của Thiên Đan Tư, thêm vài người đến
nghe thử, cũng không cần hắn hao công quá mức, càng cũng không xua đuổi
bọn họ.
“Được rồi, đến đây thôi, kết thúc rồi!”
“Các vị ai về nhà nấy, giải tán thôi!”
Theo sự đứng lên của hắn, Đại Đạo Tường Vân ở trên bầu trời lúc này mới từ từ
tan biến lưu luyến không rời.
Khương Thành khó hiểu phát hiện, huyền văn đan của mình, lại từ thập nhị
trọng đã lên đến thập tam trọng.
Hơn nữa không chỉ như thế, hắn còn đạt được sự công nhận của căn nguyên
đan.
Hiệu quả này với căn nguyên băng là giống nhau.
Cũng có thể nói, từ bây giờ hắn có thể trực tiếp điều động căn nguyên đan xuất
chiến rồi.
“Đây là tình huống gì vậy?”
“Chỉ là giảng đạo thôi mà, lại có hiệu quả như vậy sao?”
Hắn đã đánh giá thấp ý nghĩa chính mình giảng đạo lần này.
Nhưng đủ thay đổi lề lối của Nguyên Tiên Giới Đan đạo, hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627641/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.