Đối với Tinh chủ của Đế Kiếm Tinh, Khương Chưởng môn chẳng có suy nghĩ
to tát gì.
Hắn không cần trở thành Tinh chủ, địa vị cũng sánh bước với Thiên Đế rồi.
Lần rèn luyện này đối với hắn mà nói, phần lớn là vì hình thành thế giới kiếm
đạo.
Một khi kiếm tâm của hắn cũng thấm nhuần hòa hợp lẫn nhau thì không chỉ uy
lực và bản lĩnh kiếm thuật tăng mạnh, đồng thời pháp tắc làm màu của hắn cũng
theo đó mà trở nên mạnh hơn.
Bởi vì bản thân thế giới kiếm đạo cũng là một loại ý cảnh.
Chỉ một ý niệm, những phiến lá ở dưới chân hắn đã bắt đầu chầm chậm bay về
phía trước.
Tốc độ bay lượn của phiến lá không quá nhanh, sau khi Thành Ca rời khỏi bờ
biển, nhìn về phía đại dương đến cả một phần cũng không có gì thay đổi, sự
mới mẻ lúc ban đầu đã biến mất rất nhanh.
Không ai biết bờ bên kia ở đâu.
Có lẽ nó là cả một chặng đường tiến phía trước, có lẽ cần chếch khỏi vị trí đã
xác định, cũng có lẽ nó nằm ở trung tâm của biển.
Có thể chỉ một giây sau là sẽ tới, cũng có lẽ trôi dạt hàng trăm tỉ năm cũng
chẳng có kết quả gì.
Mà muốn rời khỏi đây cũng rất đơn giản, vứt Đế Kiếm Phù, là có thể thoát khỏi
Đế Kiếm Tinh.
Lúc mới bắt đầu, hắn còn hai tay chống nạnh, đứng trên phiến lá, giống như
thuyền trưởng đang đứng sừng sững trên boong tàu, nhìn về phía xa xa với vẻ
mặt đầy hào hùng.
Được một lúc, hắn cảm thấy tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627666/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.