Sau khi ăn một đống dược hồi máu, Khương Thành quan sát đánh giá lại căn
nguyên kiếm lần nữa.
Hắn phát hiện căn nguyên này cũng không bài xích hắn nữa.
Hắn có thể thoải mái lăn qua lộn lại tùy ý ở trong căn nguyên đặc biệt nguy
hiểm này giống như căn nguyên băng năm xưa vậy.
Chỉ có điều…
“Tại sao ta vẫn chưa nhận được sự công nhận của căn nguyên kiếm?”
Ca này cũng chẳng thèm nghĩ xem, hơn hai mươi ngàn lần vung kiếm này của
hắn
đều được coi là tấn công.
Sao căn nguyên kiếm có thể công nhận một người ngày nào cũng tấn công nó,
lại
còn muốn nó coi hắn là người nhà được chứ?
Nhưng, sau khi hắn sử dụng được kiếm đạo hoàn mỹ, cuối cùng căn nguyên
cũng
ngầm thừa nhận hắn có tư cách cùng đứng một chỗ với nó rồi.
Nên bây giờ hắn mới có thể đi qua đi lại không bị cản trở gì ở đây.
Thành Ca không hề biết những điều này, thậm chí hắn còn chẳng có tí tự giác
nào mà đi hỏi hệ thống.
Nhưng đối với những vấn đề nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ, hệ thống căn bản
không
có câu trả lời.
Thế là Thành Ca chỉ đành thu kiếm lại, đem theo hơn hai mươi ngàn ý cảnh
kiếm
đạo nhận được lần này, “tiếc nuối” trở lại Thiên Đạo kiếm hải phía trên.
Trong ấn tượng của hắn, diện tích của Thiên Đạo kiếm hải gần như là vô biên.
Nhưng lần này hắn bơi từ dưới nước lên bên trên, mới phát hiện ra nơi hắn ở
chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi.
Ở bên hồ có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627698/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.